Hoàng xá và những kỷ niệm – Chuyện đống rơm

Thứ bảy - 29/12/2018 12:05
Hoàng xá và những kỷ niệm – Chuyện đống rơm
Hoàng xá và những kỷ niệm – Chuyện đống rơm
Hôm ghé qua nhà anh Thanh, rút điếu thuốc lào hút cho khỏi quên nguồn gốc Hoàng xá. Thấy gói thuốc lào, à mà không, phải gọi là bao thuốc lào khoảng vài cân, nghe đâu bảo những người ở quê vào chẳng biết mang quà gì để biếu cho ‘quý’, chỉ  có ít thuốc lào vào hút cho vui miệng, nên thành thử hút hết ngày này sang ngày khác năm này qua năm khác vẫn còn. Nhiều khi khách vào mang thuốc lào, đến lần vào sau thuốc lào vẫn chưa hết, chính vì vậy có bỏ thuốc cho khỏi ung thư cũng hơi khó.
Mình vê vê, rút rút một điếu, xoay xoay, buột miệng nói vui, rút thuốc như rút rơm vậy ? Anh Thanh bảo vẫn nhớ rút rơm à, mình cười, nhớ chứ, sinh ra từ gốc rạ thì rút rơm đã là cái gì. Nghĩ vậy lan man vài thứ chuyện về rút rơm – Cũng là một thời rất chi là vui. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, người rút rơm cũng là một nghệ sỹ nếu người đánh đống rơm phải là một người nghệ thuật. Nhiều bạn trẻ bây giờ chắc cũng không thể tưởng tượng được hoàn cảnh rút rơm nó oai phong cỡ nào.
Rơm là cái phần trên của Rạ, nơi mà hạt lúa bám dính, sau khi tuốt lúa, phơi khô thì gọi là Rơm. Mình nghĩ không cần phải tả quá kỹ về rơm nữa, mặc dù nó đã mai một và hầu như ít hiện diện tại mỗi gia đình, vì bây giờ vật liệu đun nấu đã được thay thế bằng gas, nên rơm đã bị khai tử ngay từ ngoài đồng.
Nói về rút rơm, thì phải bắt đầu bằng đánh đống rơm. Sau khi đã tuốt những hạt lúa ra, những người nông dân mang rơm ra ngõ, ra đường, trên mái bằng…trải dài khắp năm châu bốn bể, miễn là chỗ nào phơi được là phơi. Những trời nắng thì chỉ cần phơi 1 nắng là khô, cứ khoảng thường 30 phút là trở rơm một lần. Dụng cụ trở rơm họ gọi là cái Xều được làm bằng một cây tre dài, thẳng, được chẻ đôi đều nhau nhưng khoảng sáu chục phân là bó lại tách ra cho rộng, và đầu hai chỗ tách ra được vót tỉ mỉ như hai thanh kiếm – đó là dụng cụ trở rơm. Thời điểm đánh đống rơm thường là cuối ngày, khoảng năm sáu giờ chiều. Lúc đó, mặt trời xuống chân núi (nói vậy chứ cả đời chả nhìn thấy núi) thì cả nhà, lớn bé, vợ chồng con cái bắt đầu công việc ‘đánh đống rơm’.
Đống rơm được bắt đầu bằng đánh chân đống rơm trước. Chân đống rơm thường được trải một lớp rạ phía dưới chân cho cứng cáp và phải thật khéo léo để dao cho đống rơm ấy hình tròn, tùy theo số lượng rơm nhiều hay ít mà đường kín của đống rơm lớn hay nhỏ, rồi sau đó cứ chêm dần lên theo hình trụ, khi đã cao dần lên gần ngọn thì chồng ở dưới đưa rơm lên, vợ ở trên đỡ và dùng chân giận xuống cho chắc. Cánh trẻ con chúng tôi ngày ấy nhiệm vụ cao cả là dùng đôi chân dậm càng mạnh cho rơm xẹp xuống càng tốt, và đống rơm ấy như một tấm nệm khổng lồ càng nhún mạnh càng nhảy lên cao, sướng vô cùng. Nhà ai có đánh đống rơm gần mái bằng thì sướng phải biết, khi đống rơm đã cao gần bằng mái nhà thì leo lên mái nhà và nhảy xuống giữa đống rơm thả con mắt nhìn bầu trời chiều với nhiều cánh diều và sáo ngập trời, cảnh thanh bình ấy chắc chỉ còn trong một ký ức.
Nhớ có lần mấy thằng tôi thi nhau nhẩy từ mái bằng xuống cái đống rơm nhà ông nội tôi, khổ nỗi cái đống rơm ấy nó lại gần với cái ao. Chẳng biết nhảy làm sao mà tôi lăn từ trên đỉnh đống rơm xuống rơi xuống cái ao kêu bùm. Mọi người hốt hoảng chạy ra tìm kiếm thì tôi lóp ngóp bò lên, rách mất một tý mí mắt, chảy một ít máu, tưởng hôm ấy là ngày giỗ khi hưởng dương mới có 12 tuổi, cái mí mắt ấy bị một cái sẹo nho nhỏ. Sau này đi làm chứng minh người ta ghi, ‘một vết sẹo nhỏ sau đuôi lông mày phải’ đấy, nguồn gốc của cái chứng minh nhân dân nhận diện mình là vậy đấy. Nghĩ cũng có lợi phết.
Lan man một hổi, quên mất không kể chuyện rút rơm. Tất nhiên, khi đun bếp người ta mới rút rơm vào để đun, tro rơm trước hết là để vùi cơm, sau đó là để đổ làm phân bón ruộng, lợi đủ đường. Nhà nào có điều kiện thì có bếp bằng kiềng sắt vừa đun cơm, vừa nấu canh, không thì bếp ‘3đầu rau’ bằng đất, nếu tiện lợi nhất thì hai hàng gạch kê lên để làm bếp, nói chung cơm canh nấu bếp nào thì cũng chín cả. Người ta còn tận dụng cái ngọn lửa thừa đằng sau bếp để hâm cám lợn khi đến bữa, hoặc đun nước sôi để tắm nếu vụ tháng mười trời lạnh cóng. Vẫn chưa kể vụ rút rơm hihi.
Rút rơm thì muôn hình vạn trạng, nhưng nếu rút không đúng cách thì đống rơm rất nhanh đổ, mà nếu đã đổ thì không thể làm lại như lúc đầu được, nên phải thật khéo léo. Đống rơm tuy không đổ ngay lần đầu tiên rút nhưng dần dần nó sẽ ngả và gục xuống nếu cứ rút một bên. Bố tôi rất khó tính trong việc rút rơm, ông thường rút dần dần xung quanh chân đống rơm và rút lùi vào trong, đến khi cái lõi của đống rơm trông chỉ như cây nấm, và lúc đó tôi hiểu vì sao họ lại gọi một loài nấm là ‘Nấm rơm’ vì nó giống cây rơm bố tôi rút. Nhưng sau này lớn lên tôi lại hiểu ra rằng, Nấm rơm mà tôi nghĩ thực ra là họ ủ men trong rơm rồi nó lên nấm chứ chả giống cái mà tôi nghĩ, còn cái cây nấm mà nó giống hình đống rơm đã rút kia thì họ lại gọi là nấm hương (đọc đến đây chắc có người vào google gõ nấm hương là gì ? Xem có giống cái đống rơm tôi kể không hihi).
Có nhà, rút rơm có một chỗ dần dần nó thành một cái hố trông rất buồn cười, nhưng cũng rất tiện khi có trời mưa mà không kịp chạy vào nhà thì cứ việc chui vào cái hố ấy thì bảo đảm mưa giời cũng không ướt. Mà mỗi lần rút rơm thì chỉ rút vừa đủ để đun không nên rút nhiều quá rất nguy hiểm khi xảy ra cháy. Năm 93, khi đó nhà chú tôi có cái bếp khá lớn, em tôi, thằng Quản, lúc đó mới 7 tuổi, nó rút rơm vào nhưng nửa chừng hết rơm, nó mang dần ra đống rơm rút tiếp, khi quay lại thì lửa đã lan tới kho trấu bên cạnh bếp, lửa bốc lên dữ dội, cháy cả mái ngói. Bà nội tôi khi đó còn sống la ầm ĩ um sùm, các cô, chú và hàng xóm thi nhau mang xô và bất cứ thứ gì múc nước được, chuyền tay nhau dập đống lửa. Người từ trên mái bằng dội nước xuống, người hất nước từ ngoài cửa vào. Cuối cùng đám cháy được dập tắt, nhưng cái bếp cũng theo đó mà ra đi các cột kèo, mái ngói. Sau đó, chú tôi làm lại cái bếp chắc chắn hơn, chỗ để trấu và rơm xa hơn cái bếp đun một chút để phòng ngừa hỏa hoạn. Đó là đám cháy đầu tiên mà tôi chứng kiến. Kinh thật, nghĩ đến mà kinh.
Nhà ông Định xóm tôi, có hai đống rơm liền kề nhau, mỗi lần bọn tôi xem tivi đi từ nhà ông Hương sang nhà ông Định, chỉ cần chui qua cái ‘lỗ chuột’ giữa hai đống rơm là qua nhà ông Định ngay và ngược lại, chứ nếu đi vòng theo đường chính thì xa hơn rất nhiều. Hoặc mỗi khi chơi ‘bắn bùm’thì cái lỗ đó cũng rất tiện cho các xạ thủ trườn qua và ẩn nấp, rồi chơi Tê, chơi trốn tìm, chơi đuổi nhau… đều liên quan đến đống rơm hết. Vì hồi đó làm gì có các trò chơi điện tử như bây giờ, nên các trò chơi thường dân dã và chơi tập thể thế đấy. Rồi có những chuyện không nín được cười, chả là có lần, chẳng nhớ ở đâu và khi nào, nhưng buổi tối hôm ấy mấy ông hun chuột, rồi đám lửa nó lan ra cái đống rơm gần đó cháy đùng đùng, mọi người tá hỏa lấy nước dội để dập, thì giữa đống rơm chui ra 2 thằng ku (ông nào lớn rồi, đọc mà nhớ ra thì tự biết) chơi trốn tìm núp trong đó rồi ngủ quên, khi đám cháy bùng lên mới chạy hốt hoảng chạy ra, suýt nữa thì thui. Phần tôi, cũng bị một lần cháy đống rơm đến tởn. Một hôm, chuẩn bị nấu cơm thì cái đèn bật bằng đá lửa nó bị ẩm (hồi đó không có bật gas), bật mãi không lên, nên mang bùi nhùi rơm sang nhà ông Liệu ngay phía sau nhà gùi lửa mang về bếp để đun. Mọi việc diễn ra ổn định từ khi gắp tro bên bếp nhà ông Liệu cho vào gùi và về đến gần nhà, gần sát đống rơm thì lửa bùng lên cháy cái gùi tro đó. Sợ quá, quăng nó ngay vào đống rơm. Lúc đó gần trưa, mọi người đi làm không có ai ở nhà, cả hàng xóm. Bất lực nhìn đống rơm cháy đùng đùng, khói đen ám hết vào tường nhà, và một khóm tre của nhà thờ gần đó cũng chấm hết sự sống do sự bất cẩn của mình.
Còn quá nhiều chuyện xoay quanh cái đống rơm bé tý ấy, nhưng đó là cả một thời, cả một vùng trời của tuổi thơ, nào là làm bùi lùi, làm người nộm đuổi chuột, rơm trộn bùn đắp tường hoặc trát lò gạch, rồi làm ‘ổ’ khi mùa đông về.... Mà cũng lạ, rơm và rạ cũng giống nhau, cùng là cây lúa cả mà họ phân biệt giữa rơm và rạ, vì rạ thì cháy rất chậm lại còn lâu nỏ (khô). Mặc dù Rơm thịnh hành hơn Rạ, nhưng thường thì người ta lại gọi là bếp Rạ, chứ rất ít người gọi là bếp Rơm, kể cũng lạ mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu.

Phạm Quang Đạo

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Hôm nay595
  • Tháng hiện tại54,546
  • Tổng lượt truy cập1,408,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây