CÁI KHỔ

Thứ tư - 07/02/2018 06:10
Nếu đánh vần chữ “khổ” ta đọc: ca-hát-ô-khô-hỏi-khổ, hay khờ-ô-khô-hỏi-khổ. Chung quy, dù ca hát hay im lặng, khờ khạo hay khôn ngoan, cái khổ vẫn có thực và tồn tại. 
CÁI KHỔ
Phải chăng, vừa sinh ra, con người đã khổ khi cất tiếng khóc chào đời; khi còn sống, cái khổ không từ chối ai, thậm chí không mời mà đến; khi lìa đời, người ta phải đối diện với đau khổ, nên gọi ‘khổ chết đi được’?
 
Xin hầu các bạn mẩu chuyện vui với tựa đề: Ông Chồng Đau Khổ Vì Luôn Được Vợ Yêu Thương.
 
Sau khi trở về từ tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình, chồng nhìn vào gương rồi thở dài với vợ:
 
- Em yêu, nếu như sau này anh trở nên già nua, xấu xí, bụng phệ, hói đầu, rồi lại còn khó tính và cọc cằn. Liệu em có còn yêu thương và ở bên cạnh anh như thuở ban đầu không?
 
Vợ trả lời cụt ngủn: “Hỏi bằng thừa!
 
Chồng không hài lòng đáp: “Ý em là thế nào chứ?
 
Vợ nhún vai: “Chẳng phải 10 năm qua em vẫn luôn đối xử tốt với anh sao, vậy mà anh còn hỏi nữa!”.
 
Thưa các bạn!
 
Thiết tưởng, trong yêu thương lại có cái khổ, và trong cái khổ lại có yêu thương. Cái khổ luôn đeo đuổi ta. Khổ thường đi với đau, hay ngược lại. Nên gọi là khổ đau hay đau khổ.
 
Lời Chúa tuần 5 Thường niên B mô tả hình ảnh ông Gióp đau khổ tột cùng và thê thảm thốt lên: “Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao?... Cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ” (G 7,1-7).

Phải chăng, Thiên Chúa gieo rắc đau khổ cho con người, hay hệ quả của tội lỗi là chuỗi ngày khổ đau? Trong khi ông Gióp được xem là người công chính, kính sợ Chúa và sống theo ý Chúa. Vậy, đau khổ vẫn là mầu nhiệm của mọi thời đại và nó như hình với bóng nơi con người.

Thưa các bạn!

 

Có người cho rằng: “Đời là bể khổ, để khỏi khổ phải diệt dục, bỏ đi cái muốn, hủy đi cái tôi”. Bần đạo nặn đầu, bóp trán, xoa bụng, vặn hông, rồi lần mò trong hy vọng, khi thấy lời Kinh Hòa Bình tuyệt đẹp và thấm thía: “Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông”.

 

Thiết nghĩ, cảm thông là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ. Đó không nghĩa là thương hại, nói lời đãi bôi, hành vi giả dối, mà là nhận biết và hiểu được cảm nhận của họ, những gì họ đã phải trải qua, cả niềm vui lẫn đau khổ…

 

Cảm thông được biểu lộ bằng sự quan tâm, chăm sóc, và sẻ chia đến người khác bằng nhiều cách thức khác nhau, từ ánh mắt, nụ cười, nắm tay cho đến hành động cụ thể.

 

Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã cảm thông sâu sắc nhất, khi đến nhà ông Simon và Anrê: “Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức… Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy” (Mc 1,3-31).

 

Có lẽ, “lại gần” là xích lại với nhau, “cầm lấy” là cùng nhau vượt qua, “đỡ dậy” là chia sẻ cho nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nó không bao giờ thừa, 10 năm, 20 năm và đến chết.

 

Ước gì, bài học cảm thông sẽ nung đúc tâm hồn “bạn & tôi” mãi mãi và mẫu gương cảm thông của Thầy Giêsu sẽ nuôi dưỡng trong suốt hành trình đức tin nơi mỗi người tín hữu Kitô. Amen 

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay2,298
  • Tháng hiện tại60,755
  • Tổng lượt truy cập1,103,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây