CAN ĐẢM

Chủ nhật - 21/01/2018 08:24
Có lẽ, lời kêu gọi “can đảm” lên, không chỉ với người tội lỗi, mà còn với người tốt lành. Tại sao?
01
01
Chuyện kể rằng: Anh chồng say khướt về nhà đập cửa gọi vợ: “Em yêu, anh vừa đi gặp bạn học cũ…”.
 
- Ồ, là anh đó à? Vâng, chuyện đó bình thường mà.
 
+ Anh nhậu hết tháng lương rồi.
 
- À, em có thể hiểu.
 
+ Xe anh bị cảnh sát giữ rồi.
 
- Chuyện đó đương nhiên thôi.
 
+ Em đúng là phụ nữ hiền dịu nhất! Mà em ơi, anh đã trót tặng cho một cô gái chiếc nhẫn vàng của anh rồi.
 
- Ơn Chúa, em thật là may mắn!
 
+ Sao? Em vui ư?
 
- Vâng, vì em chỉ là hàng xóm của anh. Còn vài bước chân nữa là anh tới nhà rồi, hãy can đảm lên nhé!
 
Thưa các bạn!
Phải chăng, có khi người ta can đảm làm những điều tiêu cực, sai trái, xấu xa, bẩn thỉu… nhưng ít khi can đảm thực hiện điều tích cực, hay chân, thiện, mỹ, mà Thiên Chúa phán dạy?
 
Thiết tưởng, can đảm thay đổi đời sống, can đảm sửa chữa tiêu cực, can đảm cải biến sai trái, can đảm sám hối việc làm xấu xa, can đảm tin tưởng vào Chúa sẽ tha thứ cho những điều bẩn thỉu xúc phạm đến nhau…
 
Có lẽ, lời kêu gọi “can đảm” lên, không chỉ với người tội lỗi, mà còn với người tốt lành. Tại sao?
 
- Giona là ngôn sứ, làm theo lệnh Chúa một cách bất đắc dĩ, ông chỉ vào thành một ngày, trong khi thành rộng bằng ba ngày và chỉ rao giảng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ” (Gn 3,4), mà không kêu gọi họ ăn năn sám hối.
 
- Ninivê là dân thành tội lỗi, khi nghe tiên tri Giona rao giảng, họ đã can đảm thay đổi lối sống: “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ” (Gn 3,5).
 
Thưa các bạn!
Thánh Phaolô còn mời gọi ta “can đảm” triệt để hơn, đến nỗi khó nghe và phi lý: “Ai có vợ, hãy ở như không có; ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng” (1 Cr 7,29-31).
 
Thực ra, thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô về giá trị của thực tại trần gian. Tất cả chỉ mỏng manh không có gì là tuyệt đối vững bền, cho nên đừng dính bám vào của cải. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, cùng đích và duy nhất của cuộc sống, còn tất cả chỉ là tương đối và chóng qua.
 
Mẫu gương “can đảm” lý tưởng cho ta bắt chước chính là Đức Giêsu, như Tin mừng mô tả: “Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa” (Mc 1,14). Thiết nghĩ, nếu “bạn & tôi” sau khi thấy Gioan bị nộp, bị bắt, bị bỏ tù và bị chém đầu, thì “bạn & tôi” còn gì “can đảm” để tiếp tục rao giảng nữa?
 
Có lẽ, chỉ có các thánh mới đủ “can đảm” đi theo Chúa và tiếp tục sứ mệnh Chúa kêu mời. Khi nghe Chúa gọi, Simon, Anrê, Giacobê và Gioan đã can đảm bỏ chài lưới, bỏ cha mình và những người làm công mà đi theo Chúa.
 
Ước chi, “bạn & tôi” có 1 chút can đảm của dân Ninivê, 1 tí can đảm của thánh Phaolô và 1 tẹo can đảm của bốn tông đồ, để có thể thay đổi cách nghĩ, cách nhìn và cách sống. Vì “thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15) như là cơ hội hay dịp may để sám hối và tin vào Tin Mừng. Say rượu, say tiền, say tình… sẽ mất can đảm nhé.
 

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay127
  • Tháng hiện tại40,263
  • Tổng lượt truy cập1,317,205
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây