CHIÊN LÀNH

Chủ nhật - 29/04/2018 07:35
CHIÊN LÀNH
CHIÊN LÀNH
Trong giờ Giáo Lý, cô giáo nhìn thấy bạn Tí không chịu lắng nghe, nên gọi Tí.

Cô giáo: “Tí, nói cho cô biết làm sao nghe được tiếng Chúa?

Bạn Tí giật mình vội vã trả lời: “Dạ...dạ... thưa cô... bỏ Chúa dzô chảo rồi chiên lên sẽ nghe tiếng Chúa ạ”.

Cô giáo: “Cái gì? Tại sao em nói như thế hả?
 
Bạn Tí: “Dạ... thưa cô... bởi vì Chúa nói là Con chiên Ta thì nghe tiếng Tađó mà...”.
 
Thưa các bạn!

Nếu ‘chiên’ là động từ, thì nó chỉ hành động chiên hay rán một thứ gì đó để ăn. Nếu ‘chiên’ là danh từ, thì nó là con chiên, ám chỉ người tín hữu khi đã chịu Bí tích Rửa Tội.
 
Thông thường, con chiên là từ dùng để gọi con cừu non dưới một tuổi, nó vốn hiền lành, dễ thương & ngoan ngoãn...
 
Nếu các bạn có dịp tới Khu Du Lịch Thanh Cảnh gẫn chỗ bần đạo để tận mắt chứng kiến, con chiên được đem ra biểu diễn bằng cách xén chụi lớp lông bên ngoài là thứ che ấm cho cơ thể, nhưng nó không kêu một tiếng.
 
Chúa nhật IV Phục sinh, lễ Chúa Chiên lành, cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục & Tu sĩ. Ngày 7/6/2008 bần đạo được chứng nhận “đã đi tu” xin các bạn cầu nguyện cho. Tuần này, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh con chiên để dạy ta bài học:
 
- Nhân lành
- Thấu hiểu
- Hy sinh
- Phục vụ.
 
Thật vậy, thánh Gioan diễn tả khi Đức Giêsu nói với dân Do thái: “Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. Còn thấu hiểu nhau: “Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,11.14).
 
Trong khuôn khổ giới hạn, bần đạo chỉ tán hưu tán vượn ý sau cùng, đó là tinh thần ‘phục vụ’ nơi chiên lành.
 
Trước tiên, nếu không biết ‘phục vụ’ thì chẳng có thái độ vị tha, là hướng đến tha nhân, vì lợi ích kẻ khác và hạnh phúc con người. Nói như Đức giáo hoàng Phanxico: “Mục tử phải có mùi chiên”.
 
Chúa Giêsu không chỉ phục vụ ràn chiên của mình là dân Ngài tuyển chọn, hay các môn đệ... nhưng còn cho những ai không thuộc về mình cũng cần đưa chúng về, để chúng nghe được tiếng chủ chiên.
 
Bằng chứng, thánh Gioan viết rõ: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” Ga 10,16).
 
Thứ đến, nếu không biết ‘phục vụ’ thì chẳng có ơn gọi dâng hiến, mà chỉ lo cho mình. Ngày nay ảnh hưởng chủ nghĩa cá nhân, mỗi người là một cá vị, ai cũng giống như ai, sao lại phải phục vụ ai? Nên hiện nay cho thấy:
 
Nhiều quốc gia đang trên đà thiếu hụt các Linh mục & Tu sĩ. Đời sống gia đình khủng hoảng, tỷ lệ ly dị cao, di dân ồ ạt. Đời sống xã hội tục hóa, khoái lạc thái quá... nên giới trẻ không hiểu nổi đời sống độc thân.
 
Sau cùng, nếu không biết ‘phục vụ’ thì chẳng có thực hiện mệnh lệnh của Thiên Chúa, mà chỉ sống mệnh lệnh của cái tôi, với tham sân si, thèm ăn khát uống thích chơi, mà sâu xa là thủ tục ‘đầu tiên’: tiền đâu!
 
Ai đó đã nói: ‘Tiền’ bỏ dấu huyền là tiên, thêm dấu sắc là tiến, thêm dấu nặng là tiện, thêm dấu ngã là tiễn. Nghĩa là có được tiền, cảm giác sướng như tiên; biết dùng tiền, sẽ giúp bạn thăng tiến; cố giữ tiền, bạn là người bần tiện; thiếu thốn tiền, nhà cửa cũng phải tiễn.
 
Thưa các bạn!

Với cá nhân chủ nghĩa, đề cao cái tôi & sức mạnh đồng tiền dễ làm mờ mắt thể xác, nhưng đừng để con mắt tâm hồn của “bạn & tôi” bị mù lòa, hầu có thể nhận ra giá trị nhân lành, thấu hiểu, hy sinh, để phục vụ cho Chúa & tha nhân. Amen
 

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây