DẰN VẶT

Thứ tư - 07/02/2018 06:06
Phải chăng, đó là tâm trạng day dứt hay dày vò bên trong một cách dai dẳng?
DẰN VẶT
Chuyện vui kể rằng: Mùng 8 tháng 3, vua Hùng hét to giữa bá quan văn võ: “Ta thấy dành một ngày để yêu thương và quà cáp cho phụ nữ là một việc bậy bạ hết sức...”.
 
Vô tình hoàng hậu đang cầm dao gọt trái cây đi qua nghe được. Hai ngày sau, ngự y (thầy thuốc của vua) tuyên bố bó tay. Mùng 10 tháng 3 hằng năm trở thành ngày giỗ tổ Hùng Vương.
 
Thưa các bạn!
Nếu hoàng hậu chịu dừng lại và lắng nghe, bà sẽ để vua Hùng được nói hết. Khi yêu thương ai mà không nói ra được, hoặc không được nói ra, thì quả là một sự dằn vặt.
 
Ý của vua là phụ nữ xứng đáng được thương yêu tất cả mọi ngày khác trong năm, không chỉ là ngày 8 tháng 3. Tiếc là vua đã không có cơ hội nói hết điều đó. Vì thế, ngày giỗ sẽ là ngày dằn vặt mãi.
 
Thiết tưởng, cuộc sống hiện đại luôn có nhiều điều khiến ta day dứt hay dày vò, để rồi chuỗi tháng ngày sau đó, ta phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ và luôn tự trách bản thân mình.
 
Tin mừng tuần 4 Thường niên B, Chúa Giêsu nêu ra hai phạm trù đối lập: “ô uế & thánh thiêng”. Thiết nghĩ, ô uế là vẩn đục, nhơ nhớp, xấu xa… Còn thánh thiêng là trong sáng, linh thiêng, đẹp đẽ…
 
Có thể nói rộng ra, ô uế không chỉ là quỷ ám như trong Tin mừng, mà là tất cả những lời nói, thái độ, cử chỉ, hành động, hay cuộc sống không tương xứng với sự thánh thiêng của Thiên Chúa.
 
Thưa các bạn! Khi nhận bí tích Thánh tẩy, người tín hữu được trao cho tấm áo trắng với lời nhắn nhủ, hãy giữ nó tinh tuyền mãi, và họ cũng cam kết giữ đức khiết tịnh trong đời sống của mình.
 
Thánh Gioan Bosco đã nói: “Trong thời đại này, thánh thiện là trong sạch”. Đức trong sạch thật cao quý và được gọi là nhân đức thiên thần, được coi như biểu hiện của sự thánh thiện.
 
Đức trong sạch được Thiên Chúa ban cho mọi người, và nó thật mong manh, như thể ta phải mặc tấm áo trắng mới, mà làm việc giữa một tiệm sửa xe đầy dầu mỡ, hay khu luyện sắt Thái Bình-Đài Trung.
 
Hy vọng, các bạn trẻ đang mải chạy theo công việc, hay hoài bão, ước mơ… hãy xem và ngẫm lại rồi cùng mang đến hạnh phúc và nụ cười cho nhau, để không phải dằn vặt điều gì trong cuộc sống.
 
Sau cùng, xin mượn câu chuyện dưới đây để kết luận. Ước mong, “bạn & tôi” sẽ không dằn vặt nội tâm nhé.
 
Lúc lên 9 tuổi, tôi sống với mẹ và ông ngoại, ông ngoại đã 96 tuổi nên rất yếu. Buổi chiều nọ, ông nói với mẹ tôi: “Bố khó thở lắm!...”. Mẹ liền bảo tôi đi mua thuốc. Tôi nhanh nhẹn đi ngay, nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc.
 
Chơi được một lúc, sực nhớ lời mẹ dặn, tôi vội chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà. Bước vào phòng ông nằm, tôi hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. Tôi ân hận tự trách: “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết”.
 
Tôi oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi: “Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu, ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà”. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, tôi ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng.
 
Mãi sau này, khi đã lớn, tôi vẫn luôn dằn vặt: “Giá mình mua thuốc về ngay thì ông ngoại còn sống thêm được vài năm nữa!”.
 

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay2,093
  • Tháng hiện tại43,886
  • Tổng lượt truy cập1,087,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây