HỚN HỞ

Chủ nhật - 17/12/2017 10:51
Phải chăng, muốn diễn tả sự phấn khởi, hồ hởi, và vui mừng trong bất cứ hoàn cảnh nào?
HỚN HỞ
Phải chăng, muốn diễn tả sự phấn khởi, hồ hởi, và vui mừng trong bất cứ hoàn cảnh nào?
 
Chuyện kể rằng: Ở một điểm tham quan trên núi, hướng dẫn viên nói với khách du lịch:
 
– Thưa quý vị, sườn núi ở đây rất dốc, dưới kia là vực sâu, nhưng nếu có vị nào chẳng may trượt chân thì trong lúc trôi xuống, xin đừng quên nhìn sang phía bên phải kia, phong cảnh ở đó tuyệt đẹp.
 
Thưa các bạn!
Cuộc đời ta giông giống hay na ná như một phong cảnh, thậm chí phong cảnh tuyệt đẹp. Đẹp vì có Chúa là Cha luôn luôn yêu thương, gắn bó, gần gũi và chia sẻ kiếp người cho ta.
 
Nếu cuộc đời có đau khổ, đầy gian nan, hay không ít thử thách... thì vẫn có thể biến tất cả thành niềm vui, nếu con người biết đặt niềm tin vào Chúa, Đấng là nguồn vui bất tận.
 
Thi sĩ Nguyễn Du đã viết: “Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ”. Một người trong lòng vui sướng, thì thấy mọi thứ chung quanh đều có vẻ vui sướng, một người có tâm trạng buồn rầu, thì lại thấy cảnh vật toàn làm cho mình buồn muốn khóc.
 
Cảnh vật luôn hài hòa cùng tâm trạng con người, tâm trạng vui thì thấy cảnh vui, tâm trạng buồn thì thấy cảnh buồn trong cùng một cảnh vật. Có người bảo cảnh đó vui, có người lại cho là buồn. Có sự trái ngược như thế là do bởi cái tâm người ngắm cảnh. 
 
Thưa các bạn!
Buồn với tâm trạng chưa sẵn sàng và tỉnh thức; buồn vì con đường chưa sửa sang và dọn dẹp; buồn trong con người yếu đuối, u mê, tội lỗi... thì tinh thần sao vui được?  
 
Buồn khi chưa biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy; buồn khi còn ngổn ngang hố sâu và thung lũng; buồn khi còn ngút ngàn núi đồi và lồi lõm... thì lòng sao vui được? 
 
Buồn khi thời gian cứ trôi qua mà bản thân chưa làm gì cho Chúa hay cho Giáo Hội và tha nhân; buồn khi đến nhà thờ mà còn nhiều điều bất xứng với đền thờ là nơi Chúa ngự... thì tâm sao vui được? 
 
Lời Chúa tuần 3 Mùa Vọng B, lễ nghi màu hồng, Giáo hội mời gọi ta sống trong niềm vui chờ đợi giáng sinh. Nên “tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa” (Is 61,10).
 
Tuy trong thời gian chờ đợi, có lẽ sẽ có lo âu, buồn sầu, phiền toái và nghĩ rằng hy vọng của mình có thể là ảo tưởng, niềm tin của mình xem ra hão huyền. Xin hãy vững tin, đừng thất vọng.
 
Thánh Phaolô thúc giục: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi” (1 Tx 5,16). Dù bước đường chờ đợi có gặp khó khăn, gian nan, thử thách... là Kitô hữu, cứ mạnh tiến, với tâm hồn hy vọng và vui tươi.
 
Đức Giêsu đang ở đó, vẫn âm thầm hiện diện, chẳng bao lâu nữa ta sẽ gặp gỡ Ngài ở cuối đường. Sống trong Mùa Vọng, ta hãy sống với tư tưởng này: Chúa đã gần đến, trút mọi phiền sầu và vui lên. 
 
Buồn làm chi ?! Nếu thân xác chỉ có “buồn đàng trước” và “buồn đàng sau”, thì tâm hồn cần vui lên với cuộc sống hiện tại và khấn khởi với hạnh phúc mai sau, vì Chúa sắp đến.
 
Ước chi, hang đá trang hoàng bên ngoài làm ngây ngất con mắt thể xác, thì phong cảnh cuộc đời ta cũng sẽ tuyệt đẹp, ngất ngây và hớn hở cảnh vật bên trong là chính Chúa. Amen 

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay3,992
  • Tháng hiện tại49,465
  • Tổng lượt truy cập1,326,407
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây