NHẤT NHÌ

Chủ nhật - 05/11/2017 08:50
Phải chăng, cuộc sống có chuyện nổi bật và có việc thứ yếu? Chuyện kể rằng, một hôm, lúc rảnh rỗi các bộ phận của cơ thể tranh luận xem ai quan trọng nhất?
 
RĂNG nói: Tôi là răng, nhiệm vụ là nhai thức ăn. Do vậy tôi được coi là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì sức sống của cơ thể. Nên từ nay, các bạn muốn được tươi tắn thì hãy chăm sóc tôi thật tốt.
 
MÔI nói: Tôi là môi, nhiệm vụ là đưa thức ăn vào miệng và giao tiếp. Do vậy tôi cũng được coi là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại của cơ thể. Nên muốn tồn tại, các bạn cũng phải chăm sóc tôi.
 
LƯỠI nói: Tôi là ai chắc các bạn cũng biết, nhiệm vụ là nếm vị của thức ăn và nhào lộn nó để đưa vào dạ dày. Nếu các ông không chăm sóc cẩn thận, tôi ngủ cả ngày, không hoạt động thì các ông chỉ có ngồi mà ngáp.
 
RĂNG lại nói: Các ông thử không chăm sóc tôi xem, tôi cắn răng một cái thì cả Lưỡi và Răng đều đau điếng.
 
MÔI cãi lại: Thế tôi mà bực mình, tôi mở mồm nói điều gở, thì các ông cũng chẳng có đường sống đâu.
 
LƯỠI lại nói: Tôi mà giở cái trò “lưỡi không xương” thì chắc chắn một điều là “răng môi lẫn lộn” ngay thôi.
 
Các bộ phận khác cũng lần lượt lên tiếng. Thấy um xùm quá, ĐẦU bực mình quát: “Các ông thôi đi, tức mình, tôi đâm đầu vào tường chết hết, còn ngồi đó mà cãi nhau được không?”...
 
Thưa các bạn!
Trong cơ thể người, bộ phận nào cũng có vai trò đáng tôn trọng. Trong Giáo Hội, thành phần nào cũng đáng trân trọng. Với luật Chúa, điều nào cũng quý trọng, nhưng quan trọng hơn cả, đó là: “Mến Chúa yêu người”.
 
Trong Tin mừng Chúa nhật 30 Thường niên A, Chúa Giêsu đã trả lời một cách rất rõ ràng và xác đáng với người thông luật, chung quy đều là luật yêu thương:
 
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39).
 
Thật vậy, Chúa đem điều luật yêu người đặt ngang hàng với điều luật mến Chúa. Đây là một điểm nổi bật của Chúa, làm cho đạo của Chúa vô cùng cao quý, hấp dẫn, không phân biệt nhất nhì...
 
Thành ngữ có nói: “Nhất vợ nhì trời”. Thiết tưởng là nói đến vai trò người vợ đối với chồng theo lối nói ví von, cường điệu hóa, hóa quá hóa nịnh, nịnh quá hóa đội vợ lên đầu của các đấng mày râu.
 
Vợ sao bằng trời được? Trời thì xa, vợ thì gần, lúc trời thương chưa kịp mà để vợ giận là gánh nợ. Ở gia đình, vợ là người quan trọng nhất. Vợ cùng chồng làm nên sự nghiệp, tài sản và tạo ra thế hệ nối dõi...
 
Vì thế, yêu vợ là lẽ “đương nhiên”. Còn yêu người thân cận hay tha nhân là lẽ “siêu nhiên”. Thiết tưởng, phải có đức tin mạnh mẽ, đức cậy nồng nàn, đức mến da diết lắm... mới có thể yêu người như Chúa yêu ta.
 
Thưa các bạn! Thánh Phaolô đã kinh nghiệm đầy mình, khi nói:
 
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được… Hiện nay đức tin, cậy, mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13,1-13). 
 
Ước chi, “đêm không ăn, ngày không ngủ, chơi không nghĩ, làm không than”, không xem nhất coi nhì, nhưng đặt đức mến lên trên tất cả, để “bạn & tôi” cố gắng sống Lời Chúa dạy hôm nay. Amen  
 
MỜI LẮNG ĐỌNG MỘT CHÚT: https://www.youtube.com/watch?v=q3ITVSTySFU
 

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay1,843
  • Tháng hiện tại40,314
  • Tổng lượt truy cập1,239,925
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây