THẬP GIÁ

Thứ bảy - 24/03/2018 09:34
THẬP GIÁ
THẬP GIÁ
Chuyện kể rằng: Mọi người đều phải vác một cây thập giá nặng nề, chậm chạp và khó khăn đi về phía trước. Có một người khựng lại và nói: “Chúa ôi! Thập giá này nặng quá! Cho phép con cắt nó đi một chút nhé!
 
Anh ta liền cắt thập giá ngắn đi một chút và tiếp tục đi. Khi di chuyển mặc dù có dễ dàng hơn trước một chút, nhưng đường quá dài, mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề của thập giá.
 
Anh ta tiếp tục than vãn và cầu xin: “Chúa ôi! Hãy để con cắt thập giá thêm một chút nữa để cuộc hành trình được dễ dàng hơn”.
 
Anh ta hớn hở vì chặn đường đã dễ dàng hơn nhiều. Đắc chí tiến lên dẫn đầu đoàn người, anh ta vừa đi vừa ngân nga hát vang, tự hào về sự thông minh của mình.
 
Bất ngờ, trước mặt xuất hiện một vực sâu. Đến lúc này, mọi người đằng sau đã bắt kịp anh ta và dễ dàng băng qua vực sâu bằng thập giá của mình.
 
Anh ta cũng làm theo cách của mọi người, nhưng thôi rồi thập giá của anh ta quá ngắn. Khi mọi người đã dần dần vượt qua vực sâu, thì anh ta chỉ còn cách ở lại và hối tiếc: 
 
Thập giá ngắn quá! Ta không thể vượt qua được! Giá như ta chịu gánh nặng của thập giá và biết yêu mến gánh nặng này, thì ta đã không bị bỏ lại! Nhưng đã quá muộn, quá muộn!
 
Thưa các bạn!

Bất ngờ, đột ngột hay thình lình là tâm trạng chợt đến, không được báo trước, xảy ra ngoài dự tính, vượt tầm kiểm soát... khiến cho ta không chống đỡ nổi, có khi bồi hồi, xót xa và bàng hoàng.
 
Trong cuộc sống, ta vẫn thấy: “Bất ngờ, trước mặt xuất hiện một vực sâu” như câu chuyện trên đây. Thực tế vẫn có vực sâu của thất học, thất nghiệp, thất đức... Vực sâu của ốm đau, bệnh tật, chết chóc...
 
Thình lình trong tuần qua, có lẽ ai cũng bất ngờ khi được tin về sự đột ngột ra đi của Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc tại Rôma, để lại nhiều thương tiếc cho mọi người và Tổng Giáo phận Sài gòn.
 
Tin mừng Chúa nhật V Mùa chay B, Đức Giêsu trả lời cho mấy người Hy lạp: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, thì nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
 
Thưa các bạn!

Phải chăng, mọi tín hữu Kitô đều phải vác thập giá khác nhau trong bước đường theo Chúa? Có thể là việc học hành, công việc, gia đình với những từ bỏ, hy sinh, quên mình...
 
Có thập giá thoang thoảng nhưng cũng có thập giá dai dẳng; có thập giá nặng nề nhưng có thập giá nhẹ nhàng; có thập giá khiến cho mệt mỏi nhưng cũng có thập giá đem lại vui vẻ...
 
Như thế, thập giá là lẽ sống của cuộc đời. Nó có thể là nhịp cầu ta tiến hay kỳ đà cản đường tùy thuộc vào sự đón nhận hay từ chối. Nếu vác thập giá như đón nhận ý Chúa sẽ đem lại niềm vui.
 
Thiết nghĩ, không cưa ngắn thập giá được đâu! Nếu mọi việc ta đang gánh vác mà trơn tru, thuận tiện, dễ dàng, chẳng nguy hiểm, thì bước đường theo Chúa sau này sẽ rất khó vượt qua.
 
Có lẽ, khi vực sâu khắc nghiệt và đau đớn xảy đến, nếu ta chấp nhận và cố gắng vượt qua, thì hy vọng đức tin sẽ trưởng thành hơn, như hạt lúa gieo vào lòng đất, rồi chết đi để trổ nhiều bông hạt.
 
Cho đi thì còn, giữ lại thì mất” và “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”... đó là mầu nhiệm thập giá.
 
Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa... Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá” (Pl 2,6-8).
 
Thập giá của hai tên tử tội trên đồi Canve gọi là khổ giá, còn thập giá nơi Đức Giêsu được gọi là thánh giá. Vì, một bên mang lại khổ đau cho cá nhân con người, một đàng đem đến ơn thánh cho toàn thể nhân loại.
 
Thay lời kết với bài thánh ca:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3mUv_HFWNk

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay4,342
  • Tháng hiện tại36,672
  • Tổng lượt truy cập1,236,283
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây