Hoàng xá và những kỷ niêm - Trường ông Xuân

Chủ nhật - 23/12/2018 22:10
Hoàng xá và những kỷ niêm - Trường ông Xuân
Hoàng xá và những kỷ niêm - Trường ông Xuân
Mấy ngày nay, thông tin ông Đaminh Nguyễn văn Xuân qua đời đã được trang gxhoangxa.com truyền tải thông tin và làm mình man mác nhớ về một thời đầy kỷ niệm khi có người nhắc lại một cái tên, mà có lẽ những người thế hệ đầu những năm 90 trở về trước chắc khó có thể quên được. TRƯỜNG ÔNG XUÂN, một thời đã gắn bó với rất nhiều thế hệ.
Năm 90, mình còn nhớ rất rõ lần đầu tiên đi học mẫu giáo. Gọi là mẫu giáo nhưng thực chất chỉ là một phòng học tuềnh toàng, với những cái ghế bằng gỗ xoan cũ kỹ dài khoảng 1m, mặt ghế chỉ đặt vừa cái mông của học sinh 6 tuổi chúng tôi thôi, những cột gỗ chống đỡ cho mái ngói đã xuống cấp dột nát trên nền đất nhẵn mịn, và cô giáo đầu tiên mà tôi tiếp xúc. Đó là cô Tuyến dạy Trường Ông Xuân lần đầu tiên mà mình biết
Không biết danh xưng trường ông Xuân có từ bao giờ, nhưng chắc chắn mình nghĩ đó là một cái kho của hợp tác xã trong thôn rồi họ chuyển hóa thành trường học, vì trường ông Xuân mình nghĩ rằng gần nhà ông Xuân thì gọi vậy cho tiện, chứ cũng chẳng liên quan đến ông Xuân lắm, cũng giống như cầu ông Cân, xóm bà Vãn…nhưng chỉ dành cho các em khu vực Thôn Thái.
Lúc đầu tiên mà mình được biết đến ‘trường’ là một dãy nhà, nói là dãy nhưng chỉ có 2 phòng học lợp ngói đã nhuốm màu rêu đen, phía trên đầu còn có một phòng  gọi là phụ mà tôi kể phía trên, nó đúng là một nhà kho nằm sát bên mà bây giờ là sân nhà ông Vệ, chính cái phòng đó chúng tôi học mẫu giáo có thể là ‘khóa’ cuối cùng với khoảng mười mấy bạn, vì chỉ vài năm sau đó thì cái nhà đó bị đập ra chỉ còn lại 2 phòng chính.Và với tôi, lớp 1 gắn bó ở đó cùng với cô giáo Huê, sau khi học hết lớp 1 thì cô Huê cũng nghỉ hưu mà đến tận khi tốt nghiệp cấp 2 tôi mới gặp lại cô Huê lần nữa mà cô còn nhận ra là thằng Đạo còi, rồi khi lên lớp 2, học cùng Cô giáo Thuyên mà sau này lên hiệu phó trường tiểu học Nguyên Xá. Đó là một thời mình  học trường ông Xuân 2 năm ấy, sau đó thì trường còn học thêm vài khóa nữa cũng lớp 1, lớp 2, rồi sau đó khoảng năm 97 trường chuyển hẳn thành nơi dạy trẻ mầm non được mấy năm nữa thì để trống. Ấy vậy vẫn mang tên trường ông Xuân
Ngày xưa đi học điều kiện vô cùng khó khăn chứ không được như bây giờ, nhưng thôi kể vào dịp khác cho có đầu có đuôi. Khi chúng tôi học ở đó,  một tuần được nghỉ 2 ngày là thứ năm và chủ nhật, còn những ngày khác thì được ra chơi khoảng mười lăm, hai mươi phút tùy theo cô giáo vui hay buồn chứ cũng chẳng có trống, chẳng có chào cờ, chẳng có giờ giấc gì cụ thể lắm, những ngày mưa thì nền đất nhơ nhớp và ẩm thấp, những khi trời nắng nóng thì khát nước liên tục, mà nước thì cũng không mang theo chai lọ, không có sẵn tại trường như bây giờ, và dĩ nhiên là đi xin nước uống, mà thường là nhà ông Xuân gần nhất và tiện nhất, với tên nước BỂ, kể chuyện sơ về nước bể mà nhiều người trẻ bây giờ cũng không biết nước bể là gì. Đó là một hình chữ hộp chữ nhật được xây bằng gạch nung tùy theo kích thước, họ gánh nước ao lên để lắng một vài ngày là để uống và nấu ăn, mặt bể thường tận dụng làm chỗ để phơi bát đũa, có nhà còn có cái bể nước mà mặt bể nó cong cong nhìn rất lạ mắt. Bên hông cái bể thường có một cái gáo mà người ta làm từ chiếc gáo dừa khô hoặc một lon sữa bò đục lỗ rồi cho cái que dài như cái đũa làm cán để múc nước từ trong bể ra uống hoặc lấy cái bát múc nước nếu nước trong bể không sâu lắm. Nếu chẳng may mất cái gáo mà nước trong bể quá sâu thì lúc múc nước rất khó khăn, khi đó phải dùng cái bụng tựa vào thành bể rồi cúi xuống hết cỡ, nhiều khi phải nhờ một người cầm cái chân kẻo lộn cả người xuống bể.
Nhà ông Xuân hồi ấy làm nghề đan, mình nhớ như thế, lại còn có con chó to, mỗi lần vào uống nước cũng kinh lắm, phải lừa khi không có con chó ló mặt ra mới chạy nhanh vào.
Phía trước trường học ông Xuân là một cánh đồng mà người ta gọi là Diệc để vãi mạ, mỗi mùa vụ tới đông vui phải biết, và bây giờ thì đã trở thành quá khứ, cũng như nhiều thứ, quá khứ chỉ còn là kỷ niệm. Chưa hết, những ngày Chúa nhật hoặc thứ năm chúng tôi được nghỉ, nếu trời nắng thì sân trường ông Xuân trở thành nơi chơi bi của nhiều đám, trên hiên trở thành nơi tụ tập của cánh chơi gẩy vòng, chơi bài ăn Của (là nửa tờ giấy gấp thành hình vuông đẹp mắt), hoặc nhiều trò chơi khác. Nếu trời mưa, sân trường trở thành nơi trượt tuyết vô cùng thú vị, vì sân trường bằng đất sét mỗi khi mưa xuống rất trơn, chỉ cần lấy đà rồi dang hai chân ra và từ từ thưởng thức màn trợt vô cùng vui sướng. Nhớ có lần thằng Roan, hắn hơn mình vài tuổi, trượt cũng điêu luyện lắm, nhưng hôm mấy chẳng may vấp vào cục đất lồi lên ngã cái xoạc, rách cả đũng quần, mà hồi ấy mặc mỗi cái quần đùi, cái quần cũng không được đẹp và bên như bậy giờ cơ. Cả bọn cười khoái trá.
Rồi những năm không học ở đó nữa, nhưng cứ khi nào rảnh, buổi sáng hay buổi chiều hay chạy ra trường xem các em khác học và bô bô cái miệng đứng ngoài nhắc làm các cô giáo phải đuổi như đuổi giặc, khi các em học xong thì thi nhau vào lục lọi các hộc bàn tìm cục phấn thừa, hay nhiều khi nhặt được cây thước gỗ, cây bút đểu…còn sót lại.
Đấy là những chuyện vui, còn nhiều chuyện không vui cũng không phải ít, như những lần đánh nhau cũng lôi ra sân trường tỷ thí. Rồi biết bao những đứa trẻ được hình thành từ những nơi ấy mà mấy anh chàng thanh niên truyền miệng nhau như là một bí quyết nơi tâm sự kín đáo, nếu sắp xếp thì chỉ sau nghĩa địa và sân kho. Và những đứa trẻ ấy cũng chẳng còn biết đến tên trường ông Xuân nữa.

Tác giả bài viết: Jos,Quang Đạo

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây