TUYÊN XƯNG MỌI NƠI MỌI LÚC...

Thứ ba - 08/10/2019 20:55
Câu truyện sẩy ra tại bệnh viện mắt, trong tỉnh X. vào một buổi chiều khi một số bệnh nhân chờ thanh toán để được xuất viện ..
Ông Ba là người công giáo cũng như mọi người đang chờ để được thanh toán ra viện... Bác sỹ trưởng khoa cầm sổ gọi từng tên : Vũ Văn Toàn... Phạm Văn Sâm ... Bùi Thị Dung... ai có mặt đều thưa có ...
  Đến lượt bác sỹ gọi Ông Đỗ Văn Tèo ... Không có tiếng trả lời ?... mọi người ngơ ngác ... Ông bệnh nhân áo xanh cùng phòng trả lời:
    - Thưa bác sỹ tối hôm qua Ông ấy về rồi ạ .
Mọi người xì xèo : Ông này lại trốn viện rồi ?
Người bệnh nhân khác nói :
   - Trốn không nộp tiền để thanh toán chứ gì ?
 Ông già râu quai nón  tức tối :
- Đồ ăn quỵt tiền thuốc và công bác sỹ , đồ khốn nạn
  Bà Lan nói xen :
   -  Ai cũng như Ông ấy thì còn gì là bệnh viện ? Thà rằng đừng chữa bệnh nữa thì hơn...
 ( Ghi chú bệnh viện đây ai vào cũng phải đặt cọc, trước khi mổ mắt, người đặc cọc hai triệu, người ba triệu v.v. tùy theo bệnh án từng người... khi ra viện thanh toán  thừa lấy về, thiếu trả thêm... )
 
  Sự tức tối của mọi người đã trở nên bàn cãi và nói xấu Ông Tèo.
 Ông Ba thâý mọi người vào hùa với nhau để nói xấu Ông Tèo, gán cho Ông những từ chẳng hay,  nghĩ mình cũng vậy sao ?
  Vốn thương người nên Ông Ba lên tiếng:
 - Thưa bà con... Tôi nghĩ Ông Tèo chưa chắc đã phải là người xấu trốn viện, không nộp tiền...Ông Ba nói đến đây mọi ngừơi đã xôn xao lên ngắt lời ông :
  - Không trốn... không lừa đảo, mà giờ chưa có mặt để thanh toán, lại không là người xấu à ?
Ông Ba vẫn giữ nét mặt bình tĩnh :
 - Xấu tốt tôi chưa muốn nói, không nghĩ cho Ông ta... Vì chúng ta đều chưa rõ sự việc , tôi nghĩ nhỡ ra tối hôm qua Ông về để lấy tiền để nay thanh toán... nhưng về đến nhà lại sẩy ra sự việc gì chăng ? hoặc vợ ốm con ốm nặng mà chưa lên được chăng... ? 
  Một số người cùng phòng với Ông Ba, khi Ông Ba ăn cơm thường lam dấu Thánh Giá trên mình trước khi ăn, nên họ biết Ông là người công giáo... họ kính trọng vì Ông nói năng hòa nhã... Nhưng giờ họ lại chuyển hướng...
 Một bà trong số đó dề môi :
  - Tôi biết Ông là người công giáo, các Ông chỉ thương người- thương cả người có tội, còn cả bao che cho họ nữa ?
Ông Ba thanh minh :
 - Công giáo chúng tôi cũng rất thương người như mọi người khác thương, còn thương cả người có tội là đúng , vì có gần gũi họ, thân mật với họ để khuyên bảo họ đừng làm điều xấu nữa thôi ? Còn bao che cho sự lỗi của họ thì không bao giờ... nhưng phải tìm cách giúp họ hối cải và ăn năn cải tà đi chứ ...Có như thế mới là thương người thật.
     Sự tranh cãi đã trở nên nhộn và rầm rộ, biết Ông Ba nói đúng , nhưng mình ông một phe sao nói lại được, với số đông người ... Bác sỹ trưởng khoa quận tròn quyển sổ trên tay phải gõ đồm độp sang bên tay trái nói to lên :
 - Thôi mọi người trật tự , đúng sai, phải trái ... Mọi người không phải tranh luận, việc đó đã có bác sỹ chúng tôi có trách nhiệm giải quyết, mọi người  không phải lo...
 Sự bàn cãi đã tạm lắng xuống , nhưng nét mặt mọi người vẫn tỏ ra hậm hực...
 
  Bỗng dưng ngoài hành lang một thanh niên đi vào , anh chẳng chào hỏi ai, anh hổn hển nói ngay :
  - Thưa bac sỹ ... Tôi là người nhà Ông Tèo, tối hôm qua Ông Tèo đã trốn viện về để lấy tiền lên thanh toán tiền thuốc  cho các bác sỹ, nhưng khi ra đến đường quặt chỗ đang sửa, một chiếc xe lu đậu ở đó trời tối điện lại không có, Ông Tèo lao phải xe lu ngã bắn tung ra giữa đường, chúi đầu xuống đất mặt mũi sứt sát ... anh lau nước mắt  nghẹn ngào... nói tiếp khốn khổ chiếc xe hon đa đàng sau không kịp phanh phóng đè cả lên chân Ông ,làm Ông gẫy rừ một chân bên phải, người đâm ra bất tỉnh...bà con khu ấy đưa lên bệnh viên Đa khoa cấp cứu... nay vẫn chưa tỉnh, anh xụt xùi nói tiếp qua gọng nước mắt-  nên nay không lên được... ? Bác sỹ thông cảm...
        Mọi người rầu rầu nét mặt , bà cụ già phía sau lên tiếng :
 - Tội nghiệp cho Ông ta- cầu trời cho Ông ta mau khỏi...
Những nét mặt mọi người đã trở thành nét sầu thơưng, Ông già râu quai nón trước hết sức phản đối , nhưng giờ  giọng hối hận :
 - Ông Tèo đau cũng như ta đau ? con ngựa đau cả tàu chê cỏ...Giờ đây mỗi người chúng ta hãy góp vào , kẻ một hai chục , kẻ một trăm tùy theo tấm lòng, góp vào giúp cho ông ta chữa bệnh ...
Ông Ba cũng như nhiều người hưởng ứng luôn...số tiền của từng người được chuyển tới tay Ông Già quai nón, Ông nhận chẳng đếm, đem trao luôn cho anh người nhà Ông Tèo :
 - Đây là tấm lòng của bà con bệnh nhân chúng tôi  giúp cho Ông Tèo. Cho chúng tôi gửi lời thăm và cầu  chúc cho Ông mau bình phục...
Anh thanh niên lau nước mắt tay run run cầm số tiền nói nghẹn ngào :
 - Tôi thay mặt cho Ông Tèo và gia đình , cám ơn lòng tốt của các  ông các bác...
 Rồi anh đưa luôn số tiền đó cho bác sỹ :
 - Tôi xin gửi tạm số tiền này để thanh toán cho Ông Tèo, thừa thiếu bao nhiêu gia đình tôi thanh toán sau...
 Bác sỹ trưởng khoa không cầm số tiền, bác lại lấy thêm trong cặp mấy tờ giấy bạc màu xanh, gộp vào số tiền đó :
- Đây bệnh viên chúng tôi cũng có tý chút xin góp vào để Ông thuốc thang trong dịp này ? cầu chúc Ông mau bình phục... khi nào Ông khỏe lên thanh toán cũng được ...
Anh thanh niên cảm động rơi lệ :
 -  Xin cám ơn các bác sỹ và mọi người...
Mọi người thì thầm thở dài :
 - Thật là ... tội nghiệp cho Ông ta .
  Ông Ba giờ đây thấy vui hơn... cũng cảm động và im lặng không nói, mặc cho dòng suy nghĩ của muỗi người tuôn qua khối óc của họ suy nghĩ, bình luận mà đoán xét... Còn mình chỉ biết tạ ơn Chúa...
                                                        Jos. Hương Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây