VỘI VÃ

Chủ nhật - 12/08/2018 00:04
VỘI VÃ
VỘI VÃ

Phải chăng, diễn tả thái độ nhanh nhẹn, mau mắn, nhưng cũng biểu lộ sự hấp tấp, gấp gáp, có khi vụng về, bất cập dẫn đến tai họa?

Chuyện vui kể rằng: Tại cuộc thi bắn cung gồm ba đối thủ:

Người đầu tiên đặt trái táo lên đầu cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: “I'm Sinbad”.

Người thứ hai đặt trái chanh lên đầu cô gái xinh đẹp khác, lùi xa 150m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói: “I'm Robin Hood”.

Người cuối cùng là Việt Nam, anh ta vội vã đặt trái nhãn lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói: “I'm...sorry”.

Thưa các bạn!
Trái táo to hơn trái chanh, trái chanh lớn hơn trái nhãn. Cái to hơn thì dễ nhìn thấy. Chuyên gia vượt xa nghiệp dư. Hơn nữa, với khoảng cách gần dễ trông thấy hơn đứng xa.

Cuộc đời nếu vội vã, háu đá, chạy đua tốc độ thì dễ mắc sai lầm. Dục tốc bất đạt thật không sai. Ngày nay, có xu hướng sống gấp, sống vội. Yêu vội, thử vội, có vội, bỏ vội...

Nhịp sống dường như hối hả không chỉ thể hiện trong cách nghĩ, mà ngay cả trong học tập, công việc, kiếm tiền, ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại… cũng đều vội vã.

Thế nhưng, thái độ vội vã của Đức Maria lại hoàn toàn khác con người ngày nay.

Tin Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, thánh Luca mô tả Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà chị họ Isave. Mới nghe tin, bà già rồi mà được Chúa thương ban cho có con. Mà già rồi không có ai chăm sóc, ông cũng già rồi, nên Đức Mẹ vội vã lên đường để đi thăm và chăm sóc cho bà.

Thiết tưởng, thời xưa đâu có xe gắn máy hay xe ôtô như bây giờ, làm gì có đường bê tông hay cao tốc. Đức Mẹ phải đi bộ trên con đường gập gềnh, sỏi đá của vùng Palestina. Có lẽ, cũng phải mất vài ngày đi bộ mới tới, mà vội vã lên đường để đi giúp người ta, hình ảnh tuyệt đẹp!

Chiêm ngắm Đức Maria về trời, Giáo Hội lại chọn hình ảnh đó để cho ta thấy: con đường đi tới trời cao, đó chính là con đường của cuộc sống đời thường. Đó cũng chính là con đường “bạn & tôi” đi làm, đi chợ, đi lễ, đi gặp gỡ... Khi mà con đường đó được dệt bằng tình yêu.

Thiết nghĩ, con đường đi tới trời cao không có gì lạ cả, mà là con đường của cuộc sống hằng ngày, con đường được dệt bằng trái tim yêu thương, bằng hành động nhân ái, bằng tâm tư chia sẻ, và bằng tinh thần liên đới... thì nó sẽ trở thành con đường dẫn tới trời cao.

Thưa các bạn!
Mừng kính lễ hôm nay, ước gì “bạn & tôi” ngước mắt nhìn lên trời cao, để tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Mẹ hồng ân cao cả. Đồng thời, ta giữ trong tâm trí mình hình ảnh Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà chị họ, để xin Đức Mẹ cũng giúp cho ta có một trái tim nhân ái, một tấm lòng yêu thương, một tâm hồn rộng mở... để tất cả những bước đi trong cuộc sống của “bạn & tôi” sẽ trở thành những bước đi dẫn tới trời cao. Amen

Tác giả bài viết: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay1,866
  • Tháng hiện tại40,337
  • Tổng lượt truy cập1,239,948
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây