VUI BUỒN

Chủ nhật - 30/07/2017 06:51
Sáng nay, vừa mở FaceBook liền thấy một cô bé đã chia sẻ một kỷ niệm nhân ngày lãnh nhận thừa tác vụ linh mục của bần đạo, tâm hồn chợt xao xuyến, pha chút bồi hồi, thoang thoảng ngậm ngùi... không biết ngỏ cùng ai. Xin chia sẻ một vài cảm nhận vui buồn lẫn lộn.
VUI BUỒN
Sáng nay, vừa mở FaceBook liền thấy một cô bé đã chia sẻ một kỷ niệm nhân ngày lãnh nhận thừa tác vụ linh mục của bần đạo, tâm hồn chợt xao xuyến, pha chút bồi hồi, thoang thoảng ngậm ngùi... không biết ngỏ cùng ai. Xin chia sẻ một vài cảm nhận vui buồn lẫn lộn.
 
Thưa các bạn!
Có lẽ, cuộc sống thường buồn nhiều hơn vui, như một nhà thơ đã viết, nhớ mang máng:
 
Như bàn tay có hàng trăm ngàn đường chỉ ngang dọc,
Không biết đường đời sẽ đưa ta về đâu,
Ngày vui thì ngắn ngủi, nỗi buồn thì nghìn trùng”...
 
Thế nhưng, các cụ nhà ta thường bảo: “Sống phải vui lên, nếu có buồn thì chỉ ‘buồn đằng trước’ và ‘buồn đằng sau’ thôi”. Thánh nhân có nói: “Một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn”... Vậy phải vui chứ.
 
Trong Nho Giáo, ‘Vui’ đứng đầu trong danh sách Thất Tình (Hỷ, Nộ, Ai, Cụ, Ái, Ố, Dục : Vui mừng, Giận hờn, Buồn sầu, Sợ hãi, Thương yêu, Ghét ghen, Muốn).
 
Là người tín hữu Kitô, niềm vui sâu xa thiết nghĩ đó là được làm con cái Chúa, thành viên trong Giáo Hội, mọi người là anh chị em. Hơn nữa, bần đạo còn được Chúa kêu gọi tuy chỉ “lờ mờ”, đôi khi “lở mồm” hay “long móng” trong vườn nho của Giáo Hội. Xin tạ ơn Chúa và cám ơn Giáo Hội.
 
Là người “lờ mờ”, thấp thoáng nỗi buồn, đôi khi thấm thía và xót xa. Thiết nghĩ, sống là sống với, sống cho, sống trong một cộng đoàn làm sao tránh khỏi va chạm, bất đồng, hiểu lầm...
 
Thưa các bạn!
Sa mạc thì hoang vu, nắng đốt thiêu tàn, mênh mông, bát ngát nên nỗi buồn chập chờn trải lên khuôn cát dài, sầu khổ len lỏi mãi... Nhạc sĩ Tú Nhi & Tuấn Lê đã mượn hình ảnh sa mạc để diễn tả nỗi buồn thăm thẳm sao mà thảm quá...
 
Ai đó đã nói: “Nước mắt chảy xuôi chỉ làm nguôi kí ức. Nước mắt chảy ngược mới đẫm được niềm đau”.
 
Ai đó cũng nói: “Trong cuộc sống, buồn vui là điều tất yếu, quan trọng là bạn biết cách tự an ủi và vượt qua”.
 
Và ai đó vẫn nói: “Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau, thì cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó”.
 
Xin “một người” là chính Chúa đến nâng đỡ, ủi an và xoa dịu mọi nỗi buồn của cuộc sống. Ước chi, ta luôn có sức khỏe, sự khôn ngoan, lòng nhiệt thành và can đảm để sống cho Chúa, Giáo hội và mọi người. Amen
 
MỜI THƯỞNG THỨC TUYỆT PHẨM: https://www.youtube.com/watch?v=B2-Kt8OREO0
 

Nguồn tin: Thái Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay2,093
  • Tháng hiện tại43,862
  • Tổng lượt truy cập1,087,038
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây