CÁI CHẾT

Thứ hai - 30/10/2017 08:57
Quen nhưng lại lạ. Mỗi người luôn nghe đến những cái chết, rồi gán cho là số, hay ý trời. Thiết nghĩ ta tạm thời nhìn sơ qua trong hai cái: Chết chung và chết riêng.
CÁI CHẾT

Chết chung do con người gây nên như: những cuộc chiến tranh đã sẩy ra trên toàn thế giới biết bao người phải ra đi. Rồi những cái chết do thiên tai: động đất; lũ lụt: bao nhân mạng vĩnh viễn không còn trên đời này nữa … 
    Còn cái Chết riêng thì sao ? Trở lại chính mình: có những cái chết sẩy ra ngay chung quanh ta. Hôm nay nghe tin tổng thống nước này mất; mai nghe tin những ngôi sao kia không còn nữa; nay Đức cha này mất; mai cha xứ nọ qua đời; ngày trước Sơ ở dòng này mất; Thầy ở dòng kia vĩnh biệt ta …. Rồi đứa trẻ nhà bà góa kia ngã ao chết; tuần trước ông “đại da” làng bên bị cướp giết chết ngay trong nhà; hôm sau, bên cạnh, người chồng chở vợ đang mang bầu đi bệnh viện, nửa đường bị đụng xe, người vợ và thai nhi trong bụng bị chết. Tại những công trường lao động sẩy ra tai nại cũng chết người. Nơi bệnh viện nhiều ca không chữa được cũng chết. Có những thanh niên: nam, nữ đang chơi vui vẻ, lăn đùng ra chết; và có người buổi tối còn vui chơi trò chuyện với nhau như không có gì, nhưng qua một giấc ngủ thì ra đi mãi mãi. Bao người thấy cuộc sống của mình quá khổ, nên cũng tìm đến cái chết.         Người vì ghen tuông: cũng thanh toán với nhau bằng cái chết. Những người giàu có, cảm thấy không có niềm vui, rồi cũng giải quyết bằng cái chết. Có những người theo đuổi mục đích; lý tưởng của mình, nhưng không đạt: rồi cũng lấy cái chết làm đoạn kết. Còn biết bao những cái chết nữa …..(ta có biết hết được không ???). 
     Nhưng ở đây, nói riêng bên Công giáo đã dành tháng mười một cách đặc biệt, để tưởng nhớ đến những người đã ra đi trước, nay không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. 
    Vậy; họ là ai; và cái chết của mỗi người đó như thế nào ? Chắc hẳn không ai tỏ tường hơn cả là chính chúng ta biết về họ. Những tiền nhân: ông bà; bố mẹ; anh chị em; bạn bè và những người thân cận của ta. Giờ đây họ không còn làm gì được cho mình nữa, họ đang cậy nhờ những người còn sống sẽ trả giúp họ những món nợ mà khi còn sống họ đã lỗi phạm vì thân phận yếu đuối. 
    Câu hỏi luôn đặt ra cho mình: Ta phải làm gì cho họ ? đền ơn đáp nghĩa sao ?; hay bằng cách nào ?. 
    Vì thế những lời cầu nguyện; đọc kinh; xin lễ; việc lành phúc đức; từ thiện, là những món quà hữu hiệu để dâng tặng các ngài. 
Nhìn vào những cái chết đó liệu ta học và rút ra được điều gì cho riêng mình … ??? 
    Ta sợ chết không ?. 
Những món nợ sau khi chết, ai có thể trả cho ta ? 
   Liệu Đấng Toàn Năng trên tất cả sẽ thanh toán sổ sách với ta như thế nào? 
    VÀ: nơi ta được hưởng sẽ là đâu? 
Cảm nhận được như vậy có lẽ rất thảnh thơi .
Ta sợ chết không ?
Rất sợ
Ta sợ không chết ?
Vì còn mắc nợ …
Ta không sợ chết
Vì đã xác Tín
Chết, sợ ta không ?
Vì ta đã Hy Vọng
                                            Minh Đạo Hy Vọng



 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay1,809
  • Tháng hiện tại40,280
  • Tổng lượt truy cập1,239,891
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây