Cha cố Đaminh - Ký ức của một người trẻ

Thứ ba - 13/03/2018 23:22
Cha cố Đaminh - Ký ức của một người trẻ. _ Nói sơ vậy để biết rằng trọng trách của cha Đaminh là rất lớn, trong khi đó cha lại chưa có kinh nghiệm quản xứ sau nhiều chục năm bị chính quyền ‘quản thúc’, mà nhiều người hay nói rằng các vị ấy có chức mà không có quyền làm linh mục mục vụ.Nhận một giáo xứ như vậy, nhiều người khi đó cũng ái ngại cho cha…
Cha cố Đaminh - Ký ức của một người trẻ
Vậy là hơn một tuần đã trôi qua…
Hôm ấy, giữa thời tiết se se lạnh của mùa xuân. Sau gần 1 tháng ăn tết quê nhà, tôi cũng như nhiều người khác tất tưởi quay lại nơi sinh sống và làm ăn hiện tại để bắt đầu một năm mới đầy hi vọng và niềm tin.
Trời bắt đầu sang ngày mới, lúc khoảng hơn 2h sáng, trời vẫn tối om trên chuyến xe từ Đà Nẵng đi Sài Gòn, mọi người vẫn ngủ say, bất thần tỉnh dậy, tôi lấy điện thoại ra bấm mở mạng để coi chút tin tức ngày mới, xem đó như một trò giải trí khi chỉ biết nằm dài trên chiếc ghế xe mà không thể làm gì hơn được ngoài việc đó, vừa bấm và lướt, vừa lim dim con mắt qua những trang báo cho nhanh hết giờ, hết quãng đường xa, mặc cho lúc đó chỉ còn người tài xế và tiếng kêu của chiếc bánh xe thì vẫn đều đều trong đêm tối.
Một hình ảnh vô cùng bất ngờ hiện lên trước màn hình, tôi không thể tin vào mắt của mình, một linh mục áo tím đang nằm trong như tư thế của một người ‘ngủ ngon’, giống cha cố quê nhà mà mình mới vừa đi cách đây mấy ngày. Một thông tin ngắn ngủi của tài khoản Phạm Duy thông báo ‘Kính xin quý anh chị em cầu nguyện cho Cha Đaminh Phạm Quang Trung - gx Hoàng Xá vừa hoàn tất cuộc hành trình Đức Tin’. Sững sờ giây lát, thật không thể ngờ rằng Cha ‘ra đi’ nhanh như vậy, hình ảnh một người Cha tuy đau yếu nhưng mấy hôm ngày tết, ngày xuân vẫn còn đồng tế trên bàn Thánh, vẫn còn đi lại tuy chậm chạp và cần có người dìu, nhưng không thể nào… Nhanh, và quá đỗi sững sờ, lại một trong những ‘cây cổ thụ’ của giáo phận Thái Bình đã theo tiếng gọi của Chúa trở về, vẫn biết là thế mà sao khó tin đến vậy ? Một ‘kiến trúc sư’ vĩ đại của giáo xứ Bồng Tiên đã trở về đất mẹ một cách nhanh và nhẹ nhàng đến vậy ? Một người Cha nghiêm khắc mà rất yêu thương, độ lượng của giáo xứ Hoàng xá lại ra đi mà không lời từ biệt ?
Tôi run run và hoang mang về thông tin này, vội đăng nhập tài khoản F.B Giáo xứ Hoàng xá, copy nguyên nội dung và đưa lên, nhằm mong ai đó nói với tôi rằng đó là thông tin giả mạo do tài khoản đã bị mất… Nhưng không, đó là sự thật, khi chỉ đưa lên hơn nửa giờ đồng hồ đã có người ở quê báo tin xác nhận.
Hàng loạt những kỷ niệm về Cha lần lượt hiện về trên chuyến xe đêm Đà Nẵng – Sài Gòn, nó cứ chầm chậm hiện lên như đối nghịch với tiếng bon bon của xe cộ ngoài kia. Nơi mà bao bộn bề lo lắng của cuộc sống cứ cuốn trôi hết thời gian, hết mọi kí ức.
Trời vẫn tối om, và những người khác vẫn còn đang yên giấc…
Năm 1994, cha Đaminh về nhận giáo xứ Bồng Tiên – Một giáo xứ lớn của giáo phận Thái Bình (khi đó gần 6.000 nhân danh) và là một trong các giáo xứ rất nhiều họ lẻ nằm rải rác ở các xã Song An, Trung An, Nguyên Xá, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Hồng Phong và Duy Nhất. Là một giáo xứ với bề dày lịch sử sống đạo tốt, nhiều gương hi sinh vì đạo, và nhiều truyền thống góp của, góp công xây dựng giáo phận Thái Bình về mọi mặt. Bên cạnh những yếu tố tích cực đó thì cũng còn những bất cập khác mà… tuy buồn một chút, thật thà cũng phải thừa nhận rằng đây là một trong những giáo xứ ‘cứng đầu’ cũng nằm trong top đầu của giáo phận. Trong khi đó, nhà thờ họ nhà xứ Bồng Tiên và giáo họ Hoàng Xá – là 2 giáo họ lớn nhất trong 12 giáo họ, chiếm gần 50% số giáo dân lại đang xây dựng nhà thờ dang dở. Những họ lẻ nhỏ khác ở xa xôi hơn thì khô khan đạo nghĩa do điều kiện lúc bấy giờ mới trải qua thời kì nhiều khó khăn
Nói sơ vậy để biết rằng trọng trách của cha Đaminh là rất lớn, trong khi đó cha lại chưa có kinh nghiệm quản xứ sau nhiều chục năm bị chính quyền ‘quản thúc’, mà nhiều người hay nói rằng các vị ấy có chức mà không có quyền làm linh mục mục vụ.
Nhận một giáo xứ như vậy, nhiều người khi đó cũng ái ngại cho cha…
Nguồn ảnh : Trần Nho
Bắt tay vào nhận xứ, việc đầu tiên cha làm là củng cố lại giáo lý Sống Đạo – Ấy là vào năm sau (1995). Phong trào học giáo lý hồi đó có thể nói về sôi động và hào hứng trong giáo phận không có giáo xứ nào sánh bằng. Chỉ trong khoảng hơn 1 năm, có hàng ngàn người đăng ký thi, từ các em năm, sáu tuổi đến cụ già tám chín mươi, từ những người kinh doanh đến người nông dân, kể cả người không biết chữ…tất cả đều ra sức học hỏi. Lúc đó, chúng tôi - thiếu nhi Hoàng Xá học tại nhà quán bên trái, và bên phải nhà thờ, khi nhà thờ đã có hầm ở đầu nhà thờ thì chuyển xuống đó học tiếp. Ngày học giáo lý, tối học giáo lý, làm học giáo lý, thậm chí chuẩn bị nằm ngủ cũng giáo lý, người ta học hăng say, đi đâu cũng nghe thấy hỏi – thưa của những câu giáo lý. Nhiều khi còn học thành nhóm với nhau, nhóm hỏi, nhóm trả lời, cứ thế học để cố dành lấy phần thưởng là tấm bằng ‘Ưu tú’ là 10đ tròn trĩnh (trả lời không sai một chữ khi bốc thăm câu hỏi), sai một chữ chỉ còn 9.8đ thì chỉ có giải Nhất, chính vì thế sự cạnh tranh rất mong manh và gay cấn. Những thế hệ cuối thập niên 80 trở về trước chắc không thể quên được những ngày tháng hào hùng đó.
Nguồn ảnh : Facebook. Vũ Anh Quốc Chính cha cố Đaminh là người đã khởi xướng ra phong trào giáo mà thế hệ chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì đã được Cha dìu dắt rất nhiều, qua sự học hỏi trong vấn đề hiểu biết giáo lý đó, và trong chính đời sống của mỗi người.
Cha nằm xuống chẳng mấy người không nhớ xót thương…(còn tiếp)
Giuse. Phạm Quang Đạo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay2,246
  • Tháng hiện tại42,382
  • Tổng lượt truy cập1,319,324
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây