Cha cố Đaminh - Ký ức của một người trẻ (tiếp theo)

Thứ ba - 27/03/2018 12:25
Cha cố Đaminh - Ký ức của một người trẻ (tiếp theo) _ Thỉnh thoảng trong Thánh lễ cho giới trẻ chúng tôi, Cha cũng kể chuyện cười, nhưng chuyện cười của Cha cũng đọc trong sách như đọc Phúc âm vậy, nên nhiều khi Cha đọc truyện cười xong, hỏi có vui không ?, Cả bọn trẻ chúng tôi cười lên, không phải chuyện cười Cha đang kể, mà nhìn sắc mặt của người Cha mình mọi khi nghiêm túc nay rạng rỡ vì kể được một câu chuyện hài hước.
Cha ĐaMinh
Cha ĐaMinh
Hôm rồi nhắn tin cho bạn, bảo chuyện của Cha cố Đaminh nếu viết thì viết đến khi nào cho hết được, nhưng lỡ ghi ‘còn tiếp’ thì sao đây. Bạn bảo, thôi vậy viết thêm lần nữa rồi kết thúc, nhưng quả thật, có quá nhiều những câu chuyện về Cha mà khả năng viết thì có hạn, không thể diễn tả hết tâm tình của một người con đối với một người Cha đã suốt một tuổi thơ được học hỏi sống Tin mừng. Như hôm Cha mất, tôi đọc đâu đó trên trang Fanpage Hoàng xá ai đã làm vài câu thơ ngắn ngủi :
“Mai lễ Thánh đường chẳng nến hoa
Không gian phủ tím sắc chan hòa
Dòng đời vẫn chen chân cơm áo
Ai ‘Bỏ mình vác Thập giá Ta” ?
hành trình
Và khẩu hiệu linh mục của Ngài ‘Chúa là gia nghiệp đời con’ như đã gắn liền với Ngài, vì Ngài chỉ có Chúa và phục vụ anh em. Cha mất đi đúng mùa Chay Thánh, như phủ tang tóc trên tất cả mọi người xứ Bồng nói riêng và giáo phận nói chung, những nỗi niềm thương nhớ và kỷ niệm.
Tôi không được gần Cha nhiều, nhưng ‘là con’ của ông trương ngày đó, cũng hay theo Bố xuống nhà Cha chơi rất nhiều lần. Rồi lớn lên chút, làm ‘cậu giúp Lễ’ cho Cha cũng mấy năm, những năm mà nhà xứ Bồng còn dang dở, Thánh lễ Chúa nhật chính phải chuyển lên họ Hoàng xá, khó khăn rất nhiều. Làm ‘cậu giúp Lễ’ lúc ấy cũng vinh dự lắm, cả xứ chỉ có vài người, mỗi tuần chỉ mong được đến Thánh lễ để đi giúp cha. Chính vì như vậy, cha cố Đaminh, qua hồi ức của tôi rất gần gũi và thân thương.
Vầng trán cao, đôi lông mày rậm và điểm thêm nhiều sợi bạc làm hình tượng khuân mặt của Cha như nghiêm khắc hơn, ngày trước, ít khi nào tôi thấy Cha cười, thường chỉ có những câu răn dạy và uốn nắn. Nhất là trong những bài giảng của Cha, nếu không nói là khô khan, không được ‘mượt mà’ và thường là theo sách soạn sẵn. Giúp Lễ cho Cha, thường mở những trang sách trong đó có những bài giảng mẫu, vì thời gian gần như kín nên Cha đọc vài lần rồi mang ra bục. Và cứ thế, đọc Phúc âm xong là Cha cũng đọc ‘bài giảng’ đến chỗ Amen thì ‘Tôi tin kính’. Chỉ khác đọc Phúc âm là ngồi nghe thay vì đứng, và nhiều người vui đùa đặt cho Cha biệt hiệu là “Cha Chúa nói”, chuyện này được kể lại là thường cứ rước Lễ xong, như các Cha khác là ‘chúng ta dâng lời cầu nguyện’ thì Cha hay có câu trích dẫn ‘Chúa nói :…’, gần như câu đó không có gì thay đổi trong suốt nhiều năm liền, sau này khi tôi đi xa thì không biết có thay đổi không ? Thỉnh thoảng trong Thánh lễ cho giới trẻ chúng tôi, Cha cũng kể chuyện cười, nhưng chuyện cười của Cha cũng đọc trong sách như đọc Phúc âm vậy, nên nhiều khi Cha đọc truyện cười xong, hỏi có vui không ?, Cả bọn trẻ chúng tôi cười lên, không phải chuyện cười Cha đang kể, mà nhìn sắc mặt của người Cha mình mọi khi nghiêm túc nay rạng rỡ vì kể được một câu chuyện hài hước. Tôi còn nhớ mãi có lần Cha kể chuyện con khỉ bắt chước người uống rượu sao đó rồi bị người ta tóm, thực ra câu chuyện rất hài hước, nhưng cách kể của Cha thì cứ bình thường như ‘bài đọc 1’ vậy, nên cả nhà thờ chẳng ai cười, mỗi mình Cha cười, rồi cả nhà thờ cười theo.
dsc 7757
Kể chuyện là vậy, nhưng phải nhấn mạnh rằng, suốt cuộc đời Cha Đaminh ở Giáo xứ Bồng tiên, không phải bẳng những bài giảng gay cấn, hay có những lần thuyết giảng rầm rộ hàng ngàn người kính nể, nhưng con người của Cha là hành động, là của công việc, nên hầu như ít thấy Cha nghỉ ngơi – như đã nói, ngoài việc dâng Lễ và các phụng vụ khác, Cha thường làm rất nhiều việc khác, như sửa đồng hồ, sửa đàn, làm vườn…Nhiều khi khi mặc áo Lễ xong, vẫn còn nhìn thấy nhiều mồ hôi chảy trên vầng trán rộng, vì đôi chân đi dép quai hậu vừa mới cuốc đất ở vườn chè về.
Sau khi được bổ nhiệm tại giáo xứ Mỹ Đình và kiêm quản hạt Đông Hưng (2008 – 2015), rồi như ý Chúa, Ngài lại quay trở lại giáo xứ Hoàng xá, nhưng lần này với tư cách là Cha chính xứ của riêng xứ Hoàng xá, khi ấy Cha vui, con vui vì được gặp lại. Tết năm ấy, tôi ở xa về, dẫn theo thằng con trai vài tuổi vào thăm Cha, sức khỏe Cha lúc đó cũng không khỏe lắm, nhưng cũng không phải là yếu lắm, vẫn tinh tường mọi thứ. Cha con hỏi chuyện về nhau, nhận xét của tôi lúc ấy là sao Cha thay đổi nhiều vậy, từ một người Cha như đã nói là nghiêm khắc lại rất gần gũi, hỏi thăm con đủ chuyện từ làm ăn cho tới gia đình, Cha vẫn nhớ con ngay cả những kỷ niệm của con mà cả con cũng không nhớ tới. Ngồi với Cha chừng đâu khoảng tiếng, chào Cha ra về, Cha mang ra một chai dầu gió, bảo cho con mỗi khi trái gió trở trời xức vào cho thơm.
dsc 7873
Nhưng khi sau bệnh của Cha đã trở nên nặng hơn, trong giáo xứ phân công người trông trực cho Cha kẻo có chuyện ‘chẳng lành’, nhưng nhất định Cha không chịu. Mặc dù chân đã yếu, tay đã run, nhưng Cha vẫn cố gắng không phiền đến ai. Rồi câu trăn trối của Cha để lại mà tôi được nghe kể là ‘khi tôi chết thì chôn ở đâu cũng được không quan trọng’ – đại khái thế. Qua những chi tiết nhỏ đó cho thấy cuộc đời của Ngài chỉ có Chúa, phục vụ và phục vụ mà thôi.
Suốt thời gian Cha ở giáo xứ Bồng Tiên, có thể kể đến 7,8 nhà thờ được xây dựn mới, hàng ngàn người được học giáo lý cơ bản mà trước đây không có, rất nhiều ơn gọi tu sỹ, các đoàn hội được phục hồi mạnh mẽ như trống, kèn, hội Camelo – con Đức mẹ, ca đoàn, giáo lý viên trương quản…
Có thể kết lại rằng, Đức cố Giám Mục Đaminh Đinh Đức Trụ - một người GM kiên cường và khôn ngoan đã sống trong hoàn cảnh xã hội rất khó khăn, nhưng Ngài đã vực dậy một Giáo phận một cách mạnh mẽ. Thì Cha cố Đaminh Phạm Quang Trung là một người con xuất sắc của Đức cố GM Đinh Đức Trụ cũng vậy.
 
Với vầng trán cao và đôi lông mày rậm, hình ảnh ấy chắc không thể nào quên được với những người con chiên còn ở lại khi nhắc đến Cha. Viết đến đây tôi nhớ lại câu nói của tiền nhân hay của triết gia nào đó : “Nếu ai đó nói với bạn rằng họ luôn nhớ đến bạn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ chết đâu”.
Giuse. Phạm Quang Đạo

Tác giả bài viết: Giuse. Phạm Quang Đạo

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay2,769
  • Tháng hiện tại32,409
  • Tổng lượt truy cập1,309,351
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây