VỊ GIÁM MỤC CỦA NGƯỜI PHONG (ĐGM JB Cassaigne, Pháp- Di Linh, Vietnam)

Thứ năm - 26/10/2017 07:05
VỊ GIÁM MỤC CỦA NGƯỜI PHONG
(ĐGM JB Cassaigne, Pháp- Di Linh, Vietnam)
VỊ GIÁM MỤC CỦA NGƯỜI PHONG (ĐGM JB Cassaigne, Pháp- Di Linh, Vietnam)

Bệnh phong cùi- từ thời cổ đại
Bị liệt vào 4 loại 'nan y'.
Người mắc bệnh bị khinh khi,
Người thân xa lánh, làng quê rẫy ruồng.

Nhưng có một tấm gương sáng chói
Thương người phong đến nỗi quên mình.
Sống dành trọn vẹn tâm tình,
Chết vẫn nằm giữa người mình lo chăm.

Thế kỷ trước, những năm hai chục,
Một Thừa sai Pháp quốc đến đây.
Cha đã nhận lãnh bài sai
Đến để truyền giáo cho người cao nguyên.

Vùng đất ấy là miền người Thượng,
Sống trong rừng có những người cùi.
Bị làng buôn đuổi, lủi chui,
Đói rách, nhơ bẩn, thân người thối tha.

Cảnh ngộ ấy khiến Cha thương xót,
Tự vào rừng tìm góp họ về.
Làm nhà mưa nắng chở che,
Thuốc men, nuôi dưỡng, mọi bề chăm lo.

Lập làng phong để cho người bệnh, 
Dưới chân đồi, gần cạnh Ka La (1929)
Người phong được sống bên Cha
Không còn sợ hãi như là mới đây.

Nhà nguyện nhỏ dựng ngay cho họ
Thánh lễ đầu nơi đó cử hành (1936)
Yêu thương, đầm ấm, chân thành,
Là Dấu ấn đẹp-tâm tình người phong.

Sống đơn sơ và trong nghèo khó,
Hễ trong tay Cha có thứ gì,
Đồ ăn thức uống sẻ chia,
Tiền bạc quần áo chẳng hề giữ riêng.

Làng phong cùi Di Linh mới đó,
Được hình thành nhờ có tình Cha.
Nay tới lúc Cha phải xa,
12 mùa rẫy bao là nghiã ân!

Tòa Thánh phong Cha lên Giám mục (1941)
Coi Sài thành đông đúc phồn hoa.
14 năm dẫu ở xa,
Trái tim Mục tử những là nhớ thương.

Khi tuổi đời bước sang sáu chục,
Ngài từ nhiệm, xin được nghỉ hưu (1955).
Tưởng về quê Pháp dài lâu,
Ai dè: Ngài lại đến mau làng cùi.

Những người bệnh mừng vui khôn tả!
Họ đón Ngài, đón cả tình thương!
Coi Đây là chỗ tựa nương,
Là Thầy chỉ dạy con đường phải qua.

Những năm tháng thật là đáng nhớ,
Đời chứng nhân rực rỡ tấm gương!
Cách sống giản dị bình thường,
Hi sinh tận tụy, yêu thương mọi người.

Qua Ngài mà bao người nhận thấy
Ánh Tin Mừng sáng chói rạng ngời.
Tìm về nẻo chính đàng ngay
Thành con cái Chúa, cuộc đời canh tân.

18 năm sống gần người bệnh.
Tuổi càng cao-sức tận lực suy.
Đã đến giờ Chúa gọi đi (1973)
Lòng Đức Cha vẫn nghĩ về các con.

Người trối lại:"Muốn còn mãi mãi
Được ở luôn trong trại người cùi".
Vậy nên linh cữu của Người
Đã được an táng ở ngay nhà thờ.

Ngày tiễn biệt thật là tha thiết:
Tiếng khóc than da diết lòng người.
Tất cả bệnh nhân làng cùi,
Giáo dân gần đó, cả người lương dân.

Những mái đầu vành khăn trắng toát,
Những con tim chất ngất sầu thương!
Ngậm ngùi giọt lệ vấn vương!
Cha con nay đã đôi đường biệt ly!

30 năm sống vì Đức Mến,
Chết vẫn còn nghĩ đến Thương Yêu!
"Có tình nào đẹp , cao siêu
Bằng hiến mạng sống vì yêu nhân trần!"

Mấy thập niên- mộ phần còn đó
Là bia vàng muôn thuở còn lưu.
Một chứng tích của Tình Yêu:
Có vị Giám Mục mọi điều vì chiên
22688006 141323166596149 2608513242051604690 n22688543 141323109929488 1814890989892457973 n22788694 141323139929485 4018430815731852154 n
22688483 141323233262809 6416455681742765916 n
22780278 141323193262813 222212755769445433 n

Tác giả bài viết: Vũ Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,471
  • Tháng hiện tại55,699
  • Tổng lượt truy cập936,164
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây